Một buổi sáng nọ, cô sinh viên ngủ dậy hơi muộn so với ngày thường. Cô nhào ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt để rồi nhận ra mình đã trễ cho một bát phở hay gói xôi xếp hàng vỉa hè. Như một lẽ dĩ nhiên, cô sẽ mở chạn và với lấy gói mì ăn liền.
Trưa nọ nơi công sở, khi công việc có phần quá tải kịp thời kết thúc trước 1 giờ chiều, anh công sở áo trắng nhìn quanh và nhận ra đồng nghiệp đều đã no bụng. Trưa trầy trưa trật, nắng vật ngã trâu, anh biết mình sẽ không ra ngoài mà thay vào đó tự làm ấm bụng bằng một cốc mì ăn liền.
Giữa mênh mông nước lũ Mù Cang Chải, những chiến sĩ công an, bộ đội làm công tác cứu hộ tạm thở phào khi bà con đã vượt khỏi dòng nước lũ. Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi bên đôi bờ, nơi nước sông thì nhiều mà nước sôi thì chẳng có, gói mì ăn liền sống nhăn được các anh bẻ vụn, và tạm vào miệng chống đói.
Tự nhiên là thế, gói mì ăn liền đã hiện hữu trong đời sống của mỗi người Việt từ đời thuở nào chẳng ai hay. Thật hay ho, khi một trong những món ăn vô cùng nổi tiếng và được người Việt sử dụng hàng ngày lại có xuất xứ từ đất nước Nhật Bản.
Từ Nhật Bản, mì ăn liền trở thành món ăn phổ biến trên thế giới và khi du nhập vào Việt Nam, mì ăn liền cũng trở nên vô cùng quen thuộc và gắn liền với gần như tất cả mọi người dân. Giàu, nghèo, nam phụ lão ấu, dường như chẳng có ai là chưa từng ăn gói mì tôm; người ta nấu mì ăn ở nhà, và đôi khi lại ra quán để ăn mì. Mì tôm tim cật ở sân vận động Hàng Đẫy, những đĩa mì xào ở quán phở ven đường, mì nấu với thịt bò ở phố Núi Trúc v.v…, dường như đã trở thành một thứ đặc sản đường phố nổi tiếng bắt nguồn từ gói mì ăn liền, trong khi người ta vẫn hàng ngày ở nhà, cầu kỳ thì xào nấu mà qua loa thì úp mì gói cho bữa sáng, trưa, chiều và cả đêm.
Một buổi sáng nọ, cô sinh viên nay đã đi làm, có cuộc sống đầy đủ, ổn định nơi công sở trót dậy muộn. Và cô lại mở tủ bếp, với một cốc mì để ăn.
Buổi trưa hôm ấy, anh nhân viên văn phòng quèn năm nào đã tách khỏi công ty đi làm start-up thành công, vậy nhưng vẫn giữ nguyên thói quen tận tâm tận lực với công việc. Những buổi trưa bận bịu, anh lại cùng anh em trong đội ngũ xì xụp cốc mì ngon lành, thỏa mãn.
Những ngày chẳng lụt lội, các chiến sĩ công an đôi khi vẫn chọn mì ăn liền – nay đã có nước sôi – để dùng cho những tối trực ca. Họ nhắc nhau về những ngày gian khó, tiếng cười giòn tan hòa vào làn khói nghi ngút của bát mì ấm bụng.
Mì gói với chúng ta dường như quá quen thuộc đến mức chúng ta quên đi những giá trị của nó nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn, một gói mì trao tay là cả một bầu trời hạnh phúc.
Người Nhật tạo ra mì ăn liền vào năm 1958 thì chỉ tới những năm 60, miền Nam Việt Nam đã chứng kiến những gói mì ăn liền đầu tiên, thời ấy, mì ăn liền được coi là món ăn của nhà giàu cũng như mơ ước của những đứa trẻ nghèo.
Thời gian thấm thoắt trôi, mì ăn liền chính thức bình dân hóa, trở về đúng với mục đích “món ăn cứu đói” vào những năm 90, “mì tôm” ra mắt và được bán trong những cái bao nâu vàng thân thương. Nếu như ở Nhật, mì ăn liền được gọi là “chicken ramen” do hương vị ra mắt năm 1958 thì tại Việt Nam, mì ăn liền được quen miệng gọi là “mì tôm” do những gói mì thời ấy tại Việt Nam được gán với hình ảnh hai con tôm đỏ ngon lành.
Kể từ năm 2002 trở đi, nhiều người dần quen với câu slogan “Hảo Hảo, phục vụ hơn 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm.” Làm một phép chia nhỏ vào thời kỳ Việt Nam đang có 70 – 75 triệu dân số thì mỗi người Việt ăn tới hơn 35 gói mì ăn liền mỗi năm. Con số này trên thực tế hẳn lớn hơn rất nhiều, nếu mỗi người nhắm mắt lại và hồi tưởng về các bữa ăn năm qua. Xé gói mì, đổ vào bát, chế nước sôi, đậy nắp và đếm nhẩm 3 phút để tới phép màu “no bụng”, ai cũng sẽ háo hức khi mở nắp đậy bát và thưởng thức bát mì vàng ruộm với nước dùng đậm đà, thơm phức. Ngon lành tới vậy, ai mà ăn có vài gói một tháng cho được. Sự gắn bó của mì gói qua thời gian đã trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều người như Nhật Anh Trắng đã đưa vào Vlog “Khi mì tôm… là con người”. Đến Đen Vâu mà còn đưa cả gói mì mang vị tôm chua cay huyền thoại với sinh viên vào cả âm nhạc trong ca khúc “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” của Đen Vâu với “em chỉ mang lại chua cay như là gói mì Hảo Hảo”.
Ngày nay, những món ăn sang trọng, mới lạ đã không còn khan hiếm như xưa, vậy nhưng người ta vẫn chẳng thể lãng quên những gói mì thân thương. Mười lăm, hai mươi năm trước, mỗi lần đi chợ, mẹ đều tạt qua hàng đồ khô rồi mua về hàng bọc mì đóng cùng gói súp trắng; giờ đây, mỗi lần đi mua hàng ta lại gom đầy xe đẩy siêu thị những gói mì ngoại ngon mắt, những cốc mì tiện lợi đủ hương đủ vị. Thời Đại học của Gen Z, chúng ta không còn đói khổ, thế nhưng gói mì vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi hộc tủ trong những đêm cặm cụi đồ án, những ngày lười biếng học chạy thi nơi thư viện. Những chiến hữu năm nào kề vai sát cánh nơi tiệm net sau trường với combo mỳ trứng – nước ngọt nay đã ít nhiều rơi rớt vì công việc, cưới xin, thế mà có đôi khi tiếng cười lanh lảnh của họ lại ẩn hiện qua âm thanh tí tách của sợi mì nở ra trong bát ăn đậy kín, gợi nhắc về một thời cả lũ có khi chẳng đói khổ nhưng vẫn thích ăn mì.
Tại sao, một món ăn bình dân lại chứa đựng nhiều nhớ thương tới vậy?
Dĩ nhiên, về hương về vị hay lịch sử gốc gác, mì ăn liền chẳng thể so sánh với đặc sản ngàn năm văn hiến. Nhưng, nó là một món ăn tiện lợi, ngon miệng và thuộc về tất cả mọi người. Cô lao công tan kíp làm đêm, cậu sinh viên về nhà vào tối muộn; chàng công sở bận rộn tối ngày hay cặp đôi yêu nhau muốn tìm bữa ăn hò hẹn ngày cạn tiền, bỗng dưng họ tìm thấy mì gói như một lời giải đáp chân thực chẳng chút màu mè. No bụng không? Có. Ngon miệng chứ? Cũng tùy hôm, nhưng đa phần là thỏa mãn. Và quan trọng nhất, là rẻ, quá rẻ so với giá trị mà nó mang lại. Rẻ tới mức cứu sống những gã cạn túi mòn mỏi chờ đợi ngày có lương, rẻ tới mức trở thành lương thực dự trữ hàng tháng liền chỉ để nhắc nhở gia chủ hãy yên tâm làm việc. Rẻ mà ấm áp tình thương, khi giữa những trận bão lụt lịch sử, đồng bào thân thương của chúng ta lại được trao tay nhau những thùng mì ăn liền giúp ấm bụng cho qua cơn bĩ cực cuộc đời để đợi chờ một ngày mai nắng hửng đem theo hy vọng mới.
Rẻ, nhưng không có nghĩa là kém chất lượng, nhất là khi mà gói mì giờ đây được sản xuất trong nhà máy hiện đại, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng được nâng lên nhiều so với ngày xưa. Mì ăn liền vẫn quá đủ để hiện hữu trong bữa chính hàng ngày những hôm chán cơm mà lười ăn phở.
Một điều nữa là hương vị của mì ăn liền rất dễ ăn, dễ phù hợp với mọi người và dễ cả khi chế biến kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau, trứng cũng được, xúc xích cũng vừa, hải sản lại càng ngon. Hôm nào tụ họp, tiệc tùng là y như rằng hôm sau thèm mì. Còn sau những chuyến đi xa trở về, thì nỗi nhớ mì gói còn hơn cả nhớ cơm nhà.
Không còn đơn điệu vài vị mì bò, lẩu thái như nhiều năm về trước, giờ đây mì ăn liền đã có hàng chục, hàng trăm hương vị khác nhau, từ mì siêu cay tới mì tôm chanh ớt, mì xốt kem phô mai kiểu Ý, từ gói mì tôm trẻ em bóp vụn bỏ mồm ăn vã thay snack tới mì nhập khẩu giá hàng chục ngàn đồng v.v… Từ mì gói nay có cả thêm ly, tô, khay… Từ gói mì mà người ta chỉ có thể tưởng tượng, ao ước bên trong nó là những con tôm to, đỏ au như trên bao bì thì nay mì đã có thêm nào tôm, nào thịt, nào rau … để không phải nói câu “cuộc đời nếu hoàn hảo thì Hảo Hảo đã có tôm”.
Mì gói là thế. Lặng lẽ tồn tại, nhưng luôn hữu dụng khi cần. Dẫu cho là hàng chục năm về trước cho tới (dám cá là) cả chục năm về sau, gói mì vẫn sẽ là bữa ăn ngon miệng, dễ tính dễ chiều.
Câu trả lời, đáng ngạc nhiên là “Có.” Người ta vẫn thường xuyên mượn tới gói mì xưa cũ ấy trong những cuộc lẩu vui đêm muộn, vẫn đôi khi tìm về nó để thưởng thức hương vị thân yêu nơi quán ăn bên đường. Rồi nào là mì Lẩu Thái, mì gà sợi phở Good v.v…, một cách thú vị và lạ lùng, những gói mì sơ khai ấy lại được nhớ tên, nhớ mặt nhiều nhất giữa hằng hà sa số các loại mì ngon miệng ở thời điểm hiện tại. Lý do, cũng rất đơn giản: Mì gói không hề mất đi sức hút của nó qua thời gian, và vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho một bữa ăn nhanh gọn, giản đơn. Rồi ngày mai, ngày kia hay ngày kìa, bạn sẽ lại úp cho mình một gói mì giản đơn, dung dị, sẽ động lòng nhớ thương quá khứ khi thấy những đứa trẻ con dấm dúi cùng nhau bóp vụn gói mì chấm muối ăn vã hay mỉm cười vẫy chào cô hàng phở đang đảo cái chảo to cộ để xào mì nơi đầu ngõ. Nói cách khác, những gói mì bình dị thân thương sẽ luôn ở đó khi chúng ta cần – trong những ngày lỡ bữa, đói bụng hay đơn giản là muốn tìm về chút hoài niệm thân thương.